• Liên kết mạng xã hội:
  •   

Video

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 2

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 3

Lễ khánh thành trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Video lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Thư viện ảnh

Đọc nhiều nhất

Danh ngôn

Khi con tầu chuẩn bị về ga cuối

08/10/2015

Tạm biệt ngày hè sôi động, tạm biệt những cánh đồng xanh bát ngát, những bông hoa tươi thắm, để ta bước vào khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Cái năm mà ai cũng lộ ra nét mặt sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, và cả những lúc cảm thấy bế tắc nữa.

Kết thúc lớp 12, mỗi người sẽ một phương và có lẽ chưa bao giờ tình bạn bè lại chân thành, xúc cảm như những tháng cuối cấp chạy đuổi với thời gian này. Và đâu đó có những khoảng lặng “chen chân” vào phút giây hối hả của học sinh 12, khi mà...

Thuở ấu thơ chợt ùa về

Đó là khi bàn tay nhỏ bé của ta được bao bọc bởi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ, là đôi mắt còn ươn ướt, là nỗi sợ sệt núp sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên đi học.

Đó là khi ta vô tư chạy nhảy của thời cấp 1, là nụ cười hồn nhiên, vô tư trong kì thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở. Khi đó ta đã biết ý thức hơn đến việc học, ta cũng đã biết trường chuyên, lớp chọn là gì. Và có lẽ khi đó một chút áp lực về điểm số, về thi cử đã bắt đầu nhen nhóm trong ta.

Đó là một chút lo lắng, một chút vội vã 

Nhưng ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy, ta vẫn còn hồn nhiên biết bao nhiêu với những ước mơ, dư định khi bước chân vào cấp 3.

Đâu đó là cái nhìn ngơ ngác của những học sinh lớp 10 

Bước chân vào cánh cửa cấp 3 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời học sinh. 

Có lẽ những ngày tháng đầu tiên học lớp 10 là khoảng thời gian “chớm nở” của tình bạn, của những rung động đầu đời của teen. Bỡ ngỡ, dịu dàng, thẹn thùng.

Những kỉ niệm cùng bạn bè

Đó là những lần rủ nhau trốn học đi chơi điện tử, những lần đi học muộn bị bác bảo vệ bắt gặp, những lần phạm lỗi ngượng nghịu cúi đầu xin lỗi thầy cô, những buổi học nghề nấu ăn, túm tụm cùng nhau làm rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Đó là ánh mặt thẹn thùng của bạn trai bạn gái, là cái đỏ mặt của những lời trêu đùa, chọc ghẹo, là cái nắm tay đầu tiên, là những rung động đầu đời, là tình cảm bạn bè, tình cảm học trò trong sáng. 

Đó cũng là chút ghanh tị nhau để biết phấn đấu nhiều hơn trong học tập, nhằm đạt được mục tiêu của mình. Là những hiểu lầm nho nhỏ, là những mâu thuẫn bạn bè của sự bướng bỉnh. Là những dòng lưu bút lén lút viết vội trong giờ học. Là những giọt nước mắt lén quay đi, là những cái ôm siết chặt, là những cái nắm tay, lời an ủi động viên khi bạn bị điểm thấp, khi bạn trượt đội tuyển học sinh giỏi. Là nụ cười hạnh phúc vỡ òa. Là những lần các bạn nam bất ngờ tổ chức ngày kỉ niệm cho con gái… là tất cả những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa trong tim mỗi học sinh lớp 12

Năm cuối quả thực là vất vả, mệt mỏi với những buổi học thêm, với những bài tập, với những lần thi thử. Nhưng lớp 12 hãy cứ tạm quên đi những kì thi, hãy cứ tạm gác lại những áp lực điểm số, thi cử ở phía sau, để cho ta một chút khoảng lặng trong cuộc sống, nhìn lại những gì đã đi qua trong suốt 12 năm học của mình, để biết quý trọng khoảng thời gian còn lại được bên nhau hơn.

Gần 3 năm cấp 3 trôi qua, những kỉ niệm không thể kể hết, buồn có, vui có, tất cả đều đọng lại trong mỗi người. Chỉ vài tháng nữa thôi chúng mình sẽ phải bước vào kì thi đại học quan trọng. Sẽ có những bạn vượt qua vũ môn hóa rồng và rồi cũng sẽ có những bạn thất bại. Quan trọng là ta luôn cố gắng, vươn lên, sống thật với những tình cảm của mình.
 

“Cảm ơn thầy cô - những người đã đi cùng chúng em suốt một chặng đường dài, vui - buồn cùng chúng em. Những người thầy, người cô như những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng em, luôn đồng hành, sát cánh trên con đường sau này. Các thầy các cô luôn là bệ phóng để chúng em tỏa sáng, bay cao bay xa hơn.

Khi tàu về ga cuối, trong lòng chúng em cũng như những người thầy cô đều có chút lo lắng, bồi hồi xen lẫn những nỗi buồn man mác vì phải chia xa và đôi khi cũng hạnh phúc nở nụ cười vì mỗi năm lại một trưởng thành hơn qua những kì thi, qua những mùa phượng đỏ, qua những cơn mưa ướt đẫm trên sân trường”

Lưu Minh Hòa ( Lớp 12A5). 
 

Ý kiến bạn đọc