Người ta thường nói con người dễ bị thay đổi theo thời gian, cũng có lẽ vậy mà ước mơ trong tôi lúc này cũng bị thay đổi. Giờ tôi lại ước được trở về những ngày đầu bước chân vào cổng trường cấp III, còn đứng dưới đó mà nhìn lên tấm biển ghi tên trường với bao nhiêu dự định để bắt đầu cho một trang sách mới.
Trang sách với mọi thứ đều mới, với bao khó khăn và những điều lạ lẫm đã khiến tôi có lúc muốn thời gian trôi thật nhanh đi. Và để giờ lại muốn quay ngược lại... Bởi thời gian đã khiến cho mọi thứ xa lạ trở thành những thứ quen thuộc với chúng tôi.

Ngôi trường này đã mở mang tri thức cho những đứa học sinh đang tuổi dở dở ương ương như tôi được hiểu biết và nó còn là nơi giúp cho những con người xa lạ chẳng hề quen biết xích lại với nhau, cùng sống trong một ngôi nhà. Nhờ thế mà 12A1 là nơi tôi được sống cùng thầy cô, bạn bè một cách thoải mái nhất.
Ba năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để cho chúng tôi hiểu về nhau, hiểu được tình bạn bè, tình thầy trò là quan trọng như thế nào. Và khi tôi nhận ra điều này thì cũng là lúc tôi biết thời gian của tôi ở đây cũng chẳng còn nhiều nữa.
Tôi không muốn rời xa mái trường này và lại càng không muốn xa lớp tôi. 12A1 - nơi cho tôi có được tình yêu của thầy cô và bạn bè, nơi mở mang trí thức, nơi làm cho tôi biết giận hờn, nơi khiến tôi bật khóc, nơi tình cảm học trò được rung lên, nơi được cười no nê trong những câu chuyện chẳng cần có đầu đuôi, nơi mà có lúc sẽ bị mắng như ở nhà và có lúc lại được chia kẹo như những đứa trẻ con...
Thời gian sẽ qua đi nhưng tôi tin rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau sẽ còn mãi đó. Có thể sau này chúng tôi sẽ tự xây dựng nên những ngôi nhà cho riêng mình nhưng 12A1 sẽ là nơi chúng tôi quay trở về để ngồi lại với nhau...
"Uớc gì thời gian dừng lại để cho chúng tôi được ở gần nhau thêm một chút nữa".
Lê Phương Thảo (Lớp 12A1)